Muốn học trên Substack
hãy viết thật nhiều... giống như chơi Tetris vậy!
1. Con đường dài từ thông tin đến tri thức
Sau hơn 1 năm là người đọc quen thuộc của substack và hơn 3 tuần là người viết trên nền tảng này, mình đã hình thành một thói quen sử dụng nó như một công cụ để học hỏi, để update thông tin, cập nhật góc nhìn và quan điểm thú vị của các writers về đa dạng các chủ đề: note-taking, giao tiếp trắc ấn, công nghệ, giáo dục và cả kinh tế…
Thú thực, cá nhân mình thích dùng Substack để học và đọc hơn so với các nền tảng MXH khác: Facebook, Instagram, Tiktok,... (với nhiều nguyên nhân khá cảm tính)
Tuy nhiên, mình vẫn không thể phủ nhận một điều rằng sau cùng Substack vẫn chỉ là một nền tảng MXH nơi các thông tin và quan điểm được phân phối mảnh bởi vô vàn người viết và được sắp xếp theo dạng newsfeed. Mỗi người viết đều có một lĩnh vực riêng họ quan tâm, phong cách viết riêng của bản thân họ. Và việc mình follow càng nhiều người thú vị thì chỉ đảm bảo khả năng mình có thể tiếp cận được những thông tin góc nhìn hay ho nhưng chưa chắc đảm bảo rằng mình có thể thực sự hiểu, tiêu hóa những góc nhìn đó thành của mình và áp dụng một cách có chọn lọc vào cuộc sống cũng như công việc…
Con đường từ việc đọc để biết về một thông tin dẫn đến hiểu thông tin đó và rồi biến thông tin thành kiến thức của riêng mình là một con đường rất dài. Và substack chỉ có khả năng giúp mình ở bước đầu tiên trên chặng đường dài đó: tìm và đọc được nội dung thú vị…
Cách mình chọn làm gì với những thông tin đó mới thực sự quan trọng.
2. Cách dùng Substack kiểu “cưỡi ngựa xem hoa”
Trước đây, khi chỉ là một người đọc, mình có thói quen dành 1h-2h để đọc blog trên Substack vào mỗi sáng. Và thường thì mình sẽ chỉ nhìn vào newsfeed của bản thân, chọn tầm 3-4 bài viết ở top trên cùng newsfeed của mình ngày hôm đó.
Và sau 1h-2h đọc mình sẽ take note được 1 vài idea quan trọng về tâm 3-4 chủ đề khác nhau: …
Và khi dần sử dụng ứng dụng này quen, dựa trên thuật toán và recommend của các bloggers, mình càng biết thêm nhiều bloggers hay ho và thú vị khác. Mình subscribe nhiều người hơn và số lượng các bài viết mình tiêu thụ hàng ngày cũng nhiều hơn. Từ đó, số lượng note về các ý tưởng trong Obsidian cũng ngày một nhiều.
Tuy nhiên, mình nhận ra một vấn đề là mình chỉ đang đọc để lưu trữ ý tưởng chứ không thực sự sử dụng những ý tưởng đó. Có thể ngay sau khi đọc 3 - 4 bài blog, mình có thể hiểu và nắm rõ 3-4 ý tưởng hay nhất của các bài viết này. Mình có lưu trữ những bài viết này lại để đọc dần nhưng bẵng đi chỉ vài ba hôm sau, khi hộp inbox của mình có thêm những bài viết mới, mình lại tiếp tục đọc và nạp thêm ý tưởng khác mà quên mất những ý tưởng trước đó.
Lâu dần, mình rơi vào một vòng luẩn quẩn là việc đọc - hiểu và lưu trữ thông tin rồi lại đọc - hiểu và lưu trữ thông tin. Những thông tin mà mình đã tiếp nhận và hiểu rồi theo thời gian cũng nằm in trên trang Obsidian hay cuốn nhật ký của mình mà không có một vòng đời tiếp theo… Mình có thể cảm thấy “information overload” hay ảo tưởng bản thân mình biết nhiều nhưng thực chất hiểu sâu và áp dụng được chẳng bao nhiêu những thứ mình đã đọc.
3. Cách mình nghĩ là đúng để học trên Substack
Rồi sau đó, khi bắt đầu viết và chia sẻ trên nền tảng này thường xuyên hơn. Mình nhận ra vòng tròn mà mình rơi vào kia đang thiếu một mắt xích quan trọng - tạo ra bài viết từ những ý tưởng mình đọc.
Nguyên nhân chính mà mình không động chạm đến những ý tưởng thú vị đã được lưu trữ xuất phát từ việc thiếu một mục tiêu cụ thể:
Tại sao mình phải xem và nghiền ngẫm những ý tưởng mà bản thân mình đã hiểu và lưu trữ rồi?
Với tư cách là người đọc, câu trả lời cho câu hỏi này khá mơ hồ: để mình không quên, để mình có thể áp dụng nó trong một hoàn cảnh cụ thể nào đó ở tương lai, để không trở thành người “ngụy tri thức”... lý do này vẫn khá mơ hồ và chưa có tác dụng với một đứa lỳ như mình 😂
Nhưng khi bắt đầu học trở thành một người viết, mình đã đưa ra được một câu trả lời cụ thể, rõ ràng nhất cho câu hỏi trên.
Tại sao mình phải xem và nghiền ngẫm những ý tưởng mà bản thân mình đã hiểu và lưu trữ rồi? Để có thể viết tốt hơn
Viết ra những ý tưởng thú vị mà mình đã đọc, hiểu và học từ các blogger. Việc viết không chỉ dừng lại ở việc lặp lại thông tin đã có sẵn mà còn đòi hỏi mình phải thêm vào đó những trải nghiệm và ý kiến của bản thân.
Quá trình đi từ những idea có sẵn mà mình thu lượm được đến một bài viết “tạm ổn” thường gian nan hơn mình nghĩ nhiều. Và chính trong quá trình đó, mình mới nhận ra đâu là những nội dung mình đã hiểu, đâu là những nội dung mình còn mơ hồ. Khi viết đến chỗ cần đưa ra ví dụ cho độc giả, mình cần lấy dẫn chứng ở nguồn nào, từ chính bản thân mình hay từ người khác…
Vì vậy, mục tiêu đăng bài viết của mình về những gì mình đã đọc - học là một áp lực lành mạnh để mình bắt đầu ngồi xuống thật nghiêm túc suy ngẫm xem có thể viết được bài viết nào từ những nội dung - thông tin - ý tưởng mình đã tiêu thụ.
Những ý tưởng được lưu trữ không đơn thuần chỉ vì mục đích để thỏa mãn trí tò mò hay sự biết của bản thân mình nữa. Và chúng cũng không đơn thuần nằm im lìm trên trang giấy note nữa.
Dần dần, chúng tồn tại một cách sống động hơn, ngoài đời, trên không gian mạng. Chúng có cho mình một vòng đời tiếp theo… Đó là được va chạm, được kết nối với các ý tưởng khác và cuối cùng được cùng trở thành một bài viết.
Vậy nên, cách mà mình nghĩ đúng đắn để dùng Substack đó là:
Đừng chỉ dùng Substack để đọc. Hãy dùng nó để đọc và viết…
Đọc và thu lượm thỏa thích những ý tưởng nhưng hãy viết để các ý tưởng đó được sống và in sâu vào trí nhớ của bạn
4. Viết và trò chơi Tetris
Mình đã định dừng bài viết này ở đây…
Nhưng trong lúc viết, mình mới nhận ra một sự tương đồng khá thú vị giữa quá trình đọc để nhặt ý tưởng và viết với trò chơi Tetris.
Mới đầu, khi chỉ đọc vì tò mò và để hiểu một chủ đề nào đó, những thông tin mình thu lượm được chỉ nhỏ giọt, và phân mảnh. Chúng thường là 1 vài idea rời rạc, không có sự liên kết đến nhau. Giống như những mảnh ghép đủ màu sắc trong trò chơi Tetris. Không hề có sự kết nối nào…
Nhưng nguyên lý để thắng được trò chơi này là bạn phải xếp được những hàng ngang thẳng tắp - không một lỗ hổng từ những mảnh ghép trên. Xây từ dưới xây lên. Bạn sẽ ghi được 1 điểm cộng nếu xây được 1 hàng ngang và rồi trò chơi cứ thế lặp lại.
Vậy điểm giống của việc dùng việc viết để học trên Substack và trò chơi Tetris là gì?
Hãy coi những mảnh ghép rời rạc trong trò chơi này là những ý tưởng và thông tin phân mảnh bạn thu lượm được trong quá trình học, đọc và sống nhé. Nếu không có mục tiêu viết bài dựa trên những ý tưởng đó, những ý tưởng bạn nhặt được có khả năng cao là sẽ dần rơi vào quên lãng nếu bạn khộng động chạm hay đọc lại chúng.
Nhưng giờ nhiệm vụ của bạn là viết bài - là xây một hàng ngang từ những mảnh ghép ý tưởng, bạn phải suy nghĩ cách để lấp đầy khoảng trống giữa các mảnh ghép này. Bạn phải suy nghĩ xem nên dùng những mảnh ghép này ở vị trí nào, đặt ở đâu cho hợp lý và logic… để tạo thành một hàng ngang/ 1 bài viết…
Chính trong quá trình xây dựng này, bạn mày mò với những mảnh ghép, quen dần với nó… Vì muốn lấp đầy hàng ngang mà bạn đang xây, bạn sẵn sàng tìm những mảnh ghép phù hợp (xoay dọc, xoay ngang nó) để thắng được trò chơi.
Rồi sau khi xây được 1 hàng thành công, bạn lại muốn xây tiếp hàng thứ hai, thứ ba, thứ tư,…Dần dần bạn càng biết chiến thuật để đón những mảnh ghép tetris. Không chỉ đón một cách thụ động, bạn sử dụng và thay đổi mảnh ghép đó để đạt được mục tiêu của bạn…
Việc viết cũng y hệt vậy. Dần dần, bạn không chỉ tiếp nhận thụ động những thông tin đập vào mắt, vào tai mình. Bạn học cách chọn lọc, kiểm tra, bổ sung, thay đổi hay kết nối những thông tin vốn rời rạc thành một chuỗi hàng ngang gắn kết như trong Tetris hay còn gọi là bài viết tạm ổn, tạm hoàn chỉnh của riêng bạn.
Rồi viết được 1 bài, bạn lại có thêm 1 viên dopamine động viên bạn viết bài tiếp theo, thu thập nhiều ý tưởng để bạn hoàn thiện bài viết đó…
Hành trình viết cứ thế kéo dài… Những ý tưởng bạn nhặt được luôn được sống một vòng đời mới.
Bài viết thuộc thử thách viết 30 ngày của khóa học “Writing On the Net” #wotn7




wow em join substack sớm ha :)) công nhận viết giúp mình consolidate và kết dính những mảnh tri thức mình lượm lặt được bằng chất keo cá nhân của mình nhỉ :)) bài viết hay quá nè